Trang nhất
  Xã Luận
  Đọc Báo Trong Nước
  Truyện Ngắn
  Kinh Tế
  Âm vang sử Việt
  Tin Thể Thao
  Y Học
  Tâm lý - Xã hội
  Công Nghệ
  Ẩm Thực

    Diễn Đàn Biển Đông
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ lên tiếng vụ tàu Philippines bị tàu Trung Quốc phun vòi rồng
    Hình Ảnh Quê Nhà - Video Clip
Nồng ấm Tết cổ truyền dân tộc Khmer Chôl Chnăm Thmây
    Tin Thế Giới
Lệnh cấm nhập khẩu uranium của Nga 'gây bão' trên thị trường năng lượng
    Tin Việt Nam
Lãnh đạo Việt Nam gửi điện thăm hỏi Campuchia sau vụ nổ kho đạn
    Tin Cộng Đồng
Nắng nóng kỷ lục tại nhiều bang của Ấn Độ
    Tin Hoa Kỳ
Mật vụ Mỹ lên kế hoạch bảo vệ trong trường hợp ông Trump bị giam giữ
    Văn Nghệ
Huế
    Điện Ảnh
Lý Hải trở thành đạo diễn nghìn tỷ đồng
    Âm Nhạc
Danh tính nữ ca sĩ Việt may mắn gặp Rosé (Blackpink), lại còn chiêu đãi fan ảnh cam thường
    Văn Học
Bắt học sinh đi học ngày nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương, hiệu trưởng bị xem xét kỷ luật

Thông Tin Tòa Soạn

Tổng biên tập:
Tiến Sĩ
Nguyễn Hữu Hoạt
Phụ Tá Tổng Biên Tập
Tiến Sĩ
Nhật Khánh Thy Nguyễn
Tổng Thư ký:
Quách Y Lành




   Truyện Ngắn
Mưa hạ
Tiếng chị Thúy gọi An ơi ới bên kia phòng vọng qua nghe rõ mồn một, nhưng An vẫn nằm yên không cựa quậy. Chị gọi thêm hai ba tiếng nữa không nghe trả lời, bực bội bước qua phòng An,



cất cao giọng:



- Sao! Có đi không thì nói, Triều sắp đến đón rồi đó.



An nằm im lìm quay mặt vào tường, thở dài. Dường như không còn chịu đựng sự im lặng của An, chị đứng bên mé giường kéo mạnh tấm ra đắp trên người An xuống, chị cau có:



- An muốn hành hạ mình đến bao lâu nữa.



An vẫn yên lặng không nói. Tức mình, chị Thúy không còn nhẹ nhàng như trước, chị trở lại giọng chua như dấm:



- Mi như rứa cả ngày chỉ làm mạ buồn mà thôi, chứ có ích lợi chi mô. Mi làm như cả nước chỉ có một mình mi chồng bỏ, ngoài ra không còn ai nữa răng mi. Biết như rứa nên tao có thèm để ý tới thằng đàn ông mô cho mệt, ở một mình sướng chán sướng chê không chịu. Tự nhiên một hai ba bốn cưới hỏi cho gấp vô, rồi đùng đùng ra tòa ly dị, thiệt chán. Tao chẳng cần ai khen chê. Bắt chước sống như dì Oa sướng mớ đời, có tiền đi Pháp, đi Nhật chơi thỏa thích về kiếm tiền rồi đi lại, không sợ bất cứ ai trên đời ni cả. Có chi như mi, sầu đời ăn không buồn ăn, nằm ủ rũ cả ngày lẫn đêm giống như người sắp chết.



Đang ngồi lặt rau, nghe chị Thúy to tiếng với An, mạ bước vô kéo tay chị Thúy ra ngoài, khe khẻ:



- Con cứ để yên cho em nguôi ngoai vài ba bữa rồi hãy nói phải trái, từ từ khuyên An mới được.



- Nhưng mạ có thấy không, hắn nằm im lìm mấy bữa ni không ăn không uống ai chịu nỗi được mạ. Hắn em con, nên tim gan phèo phổi con phập phồng, chứ không con thèm để ý chi cho mệt. Cả gần một năm trời ni rồi, hắn cũng biết thằng Vĩnh con này con kia, khóc lóc làm chi cho khổ thêm.



 Giọng mạ ngậm ngùi:



- Mạ cũng biết như rứa, nhưng em con trong nhà mềm yếu lắm, không giống được như tính của con. Mạ nghĩ cứ để từ từ khuyên lần khuyên hồi em, đừng tỏ ra giận hờn tội em.



Cuộc đối thoại giữa chị Thúy và mạ bên ngoài rõ từng tiếng một, tự dưng An thấy tủi thân khóc nấc lên từng hồi. An biết khi câu chuyện giữa hai vợ chồng nàng xảy ra sẽ làm mạ buồn hơn ai hết, nhưng làm sao giấu giếm được. Trước mặt An, mạ làm như người không tỏ vẻ quan tâm đến vấn đề ly dị của nàng và Vĩnh bao nhiêu, mạ nói nhẹ nhàng, an ủi :



- Đời này bao nhiêu cặp vợ chồng ly dị, con chỉ là một trong những hàng ngàn của những cặp vợ chồng khác mà thôi. Không may mắn trong đường tình duyên đành chịu vậy. Biết làm sao hơn. Nhưng thế cũng còn may, chưa có mụn con nào.



Nhưng từ ngày An về, mạ ít cười nói, lúc nào cũng cất tiếng thở dài thường thược. Biết làm sao hơn, nếu không có mạ và chị Thúy, chắc An sẽ khổ nhiều lắm. Về đây dù sao vẫn còn được nhiều điều an ủi hơn sống mộât mình, không có ai bên cạnh.



Có tiếng xe đổ ngoài cổng, tiếng chị Thúy nói chuyện rì rào. An biết Triều đã đến, nhưng nàng không màng ngồi dậy. An nghe Triều hỏi chị Thúy:



- An có nhà không chị?



Chị Thúy trả lời Triều đầy giọng giận hờn:



- Nó có ở nhà cũng bằng không. Hồi chiều tới giờ có chịu bước ra khỏi căn phòng đâu, không hiểu nó hành hạ nó cho đến bao giờ nữa.



Triều ngần ngại:



- Chị liệu An có sao không? Tôi nghĩ cứ để mặc An như vậy một thời gian nữa hẳn hay. Buổi nghe nhạc chiều nay thôi cứ để An ở nhà. Tôi đến đây, An muốn đi thì đi còn không cũng chẳng sao.



- Nhưng nếu nó cứ ủ rũ hoài như một người bệnh, làm sao khá được hả Triều. Tiếc với người còn tình còn nghĩa, chứ tiếc với một người chồng như thế, chỉ uổng toi công mình.



Câu nói đầy cay đắng của chị Thúy dường như ngấm sâu vào đầu An. Trong giây phút suy nghĩ, An ngồi bật dậy nói vọng ra:



- Triều chờ cho tôi ba mươi phút, tôi đang sửa soạn trong này.



Dường như chị Thúy không tin mình đang nghe rõ câu nói của An, chị hỏi lại:



- An...nói sao? Bộ muốn đi hả.



Làm thinh không trả lời câu hỏi của chị Thúy. Chỉ trong chốc lát, An hiện ra nơi phòng khách với chiếc áo màu đen muốt hở vai, mái tóc cột ra sau gáy bằng sợi giây màu tím sẩm. Mặc dầu được trang điểm qua loa, nhưng An vẫn không che giấu được nét buồn phiền muộn của nàng. Vừa thấy An, Triều cười vui vẻ:



- An vẫn như xưa chị Thúy nhỉ! Chẳng thay đổi mấy.



- Anh lúc nào cũng khéo cả. Mỗi một con người đều theo thời gian phai nét phai màu chứ anh. Sáu bảy năm trước, tôi khác hơn so với lúc này. Ngay cả nụ cười vẫn khang khác. An nói.



- Tôi không thấy điều đó.



An cười buồn:



- Riêng tôi biết mình hơn ai cả. Tôi thấy cả nụ cười của tôi hôm nay cũng héo úa dần, chứ không còn tươi tốt như ngày nào.



Chị Thúy đánh tan câu chuyện giữa An và Triều:



- Thôi, chúng mình đi chứ. Tối nay tôi phải nghe hết từ đầu tới cuối mới được. Lâu lắm ở đây mới tổ chức buổi nhạc tính phòng như hôm nay.



Nói xong, chị Thúy quày quả bước ra xe. Trong chiếc áo  tím than, làm nổi bật màu da trắng của chị, nét mặt đẹp lạ lùng. An bước theo Triều. Nhìn dáng dấp của người bạn xưa, tự dưng trong lòng nàng dâng lên một chút gì ray rức. Tất cả bạn bè ngày nào đã bỏ đi xa, duy chỉ có Triều lúc nào cũng như chực sẵn, có chuyện gì cần đến đều có Triều bên cạnh. Bảy tám năm nay Triều vẫn thế, cái tính trầm tỉnh của Triều khiến đôi lúc làm An suy nghĩ. Nhớ lại ngày cưới An, Triều vẫn tham dự, nhưng không nói lấy đến một lời, chỉ uống từng hớp rượu. Ngày đến ngày nghe tin An ly dị, Triều cũng nín thinh im lặng. Nhưng dạo này Triều đến nhà thường xuyên hơn. Có đôi khi ngồi lại hàng giờ, nói chuyện với mạ và chị Thúy. Lắm lúc An suy nghĩ, tại sao Triều không lấy vợ, chịu ở như thế cho mãi đến hôm nay. Hơn ai cả, chị Thúy biết rõ được nỗi lòng của Triều, luôn luôn hy vọng một điều gì đó ở An. Triều vẫn đi đi lại lại, có lúc thêm vài món quà nho nhỏ cho An, nhưng chưa hề nghe Triều nói một tiếng nào để bày tỏ nỗi lòng của mình. Dường như giữa An và Triều có một mối liên hệ nào đó cả hai đứa không dám nói rõ. An nay đã thật sự xa Vĩnh sau gần ba năm trong tình nghĩa vợ chồngï, đắng cay đều có. Chỉ mỗi mình Triều vẫn miệt mài đơn độc, bao giờ cũng dò la  cuộc sống của nàng.



Ngồi bên  cạnh Triều, An nín lặng mắt đăm đăm nhìn hai bên đường. Xe phóng nhanh vượt qua dãy cây sầu đông mọc san sát kề nhau khiến An cảm thấy chóng mặt, nàng nhắm mắt ngã đầu kê lên đệâm ghế. Choáng váng vài hình ảnh trong ký ức hiện về, An cố lắc đầu không muốn nghĩ ngợi thêm. Cả ba người đều im lặng. Chị Thúy vẫn giữ khoảng cách, lúc nào cũng ngồi vào băng sau, mặc Triều mời mọc không lay chuyển được ý muốn của chị.



Khi ba người đến nơi, trong căn phòng đã tràn ngập người ngồi sẵn nơi những hàng ghế sắt màu xám. Vừa thấy Triều, người đàn ông đứng cạnh cửa lớn vẫy tay:



- Triều vào đây, đã dành sẵn cho anh ba chiếc ghế đặc biệt như đã hứa.



Triều đi lại bắt tay người đàn ông thật chặt, quay lại giới thiệu:



- An và chị Thúy. Anh Ngân bạn tôi.



An gật đầu chào người đàn ông đang nhìn nàng chăm chú, duy chị Thúy gật đầu xong, vừa đi vừa nói:



- Chỗ ngồi tốt quá, một lần nữa phải cám ơn anh...



... Ngân.



Triều tiếp lời chị Thúy. Cả người đàn ông và Triều đều cất tiếng cười dễ dãi. Rộn rã tiếng cười nói bên ngoài, mọi người lục đục kéo nhau vào hẳn trong căn phòng. An ngồi yên nhìn tấm bảng bằng vải trước mắt, tên tuổi đôi nghệ sĩ tài ba được viết thật đậm nét. Người chồng vừa là nhạc sĩ kiêm ca sĩ, bên cạnh cô vợ có giọng hát khàn đục trầm buồn, dáng dấp ẻo lã cộng thêm mái tóc dài như thân liễu rũ. Giọng ca đôi uyên ương gần mười năm nay vẫn còn ăn khách. Những nhạc phẩm được soạn ra bởi người nhạc sĩ Quảng Nam gầy ốm nầy vẫn hấp dẫn như ngày đầu.



Chị Thúy che miệng, kề sát bên tai An nói nhỏ:



- Cặp nầy hát hết chê, nhưng tội một nỗi cho ông nhạc sĩ nầy hơi lùn, đứng chưa tới vai bà vợ. Tao thấy cha tội nghiệp chi lạ, chắc bà ca sĩ ở nhà nắm đầu quay tròn như con vụ cả ngày.



An nhíu mày:



- Chị nghĩ toàn chuyện chi chi không thôi.



- Tao có nói bậy mô! Cô vợ cao hơn chồng đến hơn nửa cái đầu, không thấy sao.



Chị Thúy chắc lưỡi. Nhìn qua An không thấy hé nụ cười nào, chị đành ngồi im lặng. Giờ khai mạc buổi nhạc thính phòng sắp đến, khán giả chật cứng cả một phòng. Người đàn ông bạn Triều bước lên trên bục, bắt đầu giới thiệu chương trình.



Triều nghiêng vai về phía nàng, trầm ngâm nín lặng. Khuôn mặt chàng như suy nghĩ điều gì, thỉnh thoảng An nhìn được vầng trán hiện lên những nét nhăn nhíu của Triều.



An nhớ, ngày xưa cũng đã có những lúc ngồi như thế nầy thật lâu bên nhau, Triều không nói lên điều gì, cho đến ngày An đi lấy chồng mới buông lên lời tiếc nuối như đã nói với chị Thúy. Sau mấy năm xa nhau, cái dáng trầm tĩnh của Triều làm cho An bồi hồi xúc động.



Tiếng hát vang dội cả một phòng, đầu óc An mông lung những ý nghĩ tận mãi đâu đâu. Tiếng vỗ tay, tiếng người huýt gió... An như rơi vào một nơi nào xa vắng, loãng trong tiếng hát, tiếng cười... Đôi nghệ sĩ bỗng dưng chuyển qua một nhạc phẩm của Vũ Thành An...



  ... Tiếng nói thơ dại ngày đó, bây giờ mộng đời bay cao. Góp hết tương lai vào tiếng, yêu thương trao em một đời, hãy sắt se đợi ngày tới mai rồi ngọt bùi xẻ chia. Mai rồi ngọt bùi xẻ chia, nâng niu cô đơn từng ngày, xoa tay khi em vào đời, mà đời còn nhiều đắng cay...



...Hãy cố yêu người mà sống, lâu rồi đời mình cũng qua. Lâu rồi đời mình cũng qua, xin em đôi tay nuột nà, xin em đôi môi thật thà. Thật thà chịu nhiều xót xa. Hãy cố vươn vai mà đứng, tô son lên môi lạnh lùng. Hãy cố yêu người mà sống, lâu rồi đời mình cũng qua...



Nghe đoạn được đoạn mất. Tim An chừng như trĩu nặng trong lời nhạc. Tiếng hát khàn đục nồng nàn ngấm sâu vào tim khiến An rưng rưng. Bồi hồi xúc động, sửng sốt nhìn đôi mắt Triều đang nhìn sâu vào mắt nàng đằm thắm vỗ về, an ủi. Triều ghé sát lại gần bên tai An, trầm giọng:



- Cho dù mọi điều không như An mong muốn...chuyện buồn vẫn xảy đến. Nhưng thôi, có muộn màng hay không anh cũng không rõ, nhưng dù sao anh vẫn còn nói được với An những lời chân thật nhất. Điểm tựa cuối cùng của đời anh vẫn là An. Ngày xưa mình từng có những giờ phút bên nhau như thế nầy, nhưng anh đã bỏ mất đi cơ hội để không giữ  được An, cho mãi ngày nhìn An về với Vĩnh, anh mới thấy xót xa, đau đớn. Ngày đó An im lìm, anh chỉ biết mình thở dài ngột ngạt. Anh đã nói, nói nhiều với chị Thúy để bày tỏ nỗi lòng mình, chị chê anh khờ dại. Chị Thúy trách nhẹ anh, nhưng câu nói của chị đã thấm trong lòng anh từ ngày xa An.



- Cơ hội đã đến thật gần trong nắm tay, thế mà không giữ lấy để bây giờ đã quá muộn màng.



Chờ đến ngày mình mất nhau mới tiếc nuối mọi điều. Anh thật khờ. Anh tự trách, dằn vặt mình ba năm nay. Cho mãi khi nghe tin em và Vĩnh xa nhau, anh hứa với lòng mình, sẽ không bao giờ để mất em lần nữa. Trong một thời gian khá dài, anh vẫn nín lặng để lòng An được bình yên, anh mong mỏi mọi việc sẽ qua đi tốt đẹp. Và hôm nay anh mong An quên hết chuyện gì đã qua, để ngày mai chúng mình chia nhau những buồn vui của cuộc đời...



An không nói, tay nàng nắm trọn bàn tay Triều...Tiếng hát vẫn còn đọng lại trong đầu An.



  ...Góp hết tương lai vào tiếng, yêu thương trao em một đời. Hãy sắt se đợi ngày tới, mai rồi ngọt bùi xẻ chia. Mai rồi ngọt bùi xẻ chia, nâng niu cô đơn từng ngày...



Tiếng hát vương mãi trong đầu An. Chị Thúy nhìn qua hai đứa, dường như trong đôi mắt chị long lanh màu thủy tinh. Chị nhè nhẹ gật đầu...  





Quách Y Lành


DanQuyen.com
    Phản Hồi Của Độc Giả Về Bài Viết
Họ và Tên
Địa chỉ
Email
Tiêu đề
Nội dung
Gửi cho bạn bè Phản hồi

Các bài viết mới:
    Xa Xóm Mũi (31-03-2024)
    X - Năm Một Ngàn Chín Trăm Năm Xưa (31-03-2024)
    Vị Của Lời Câm (31-03-2024)
    Neo Lại Bóng Mình (18-02-2024)
    Bóng Của Thành Phố (18-02-2024)
    Chuyện Cục Kẹo (24-01-2024)
    Con Trai Và Má (24-01-2024)
    Củi Mục Trôi Về (24-01-2024)
    Bùa Yêu Và Con Nhỏ Thất Tình... (24-01-2024)
    Biết Sống (07-01-2024)
    Biển Của Mỗi Người (07-01-2024)
    Ấu Thơ Tươi Đẹp (07-01-2024)
    Áo Rách Và Nắm Bụi (07-01-2024)
    Ai Biểu Xấu (30-11-2023)
    Áo Tết (30-11-2023)
    Bên Sông (01-10-2023)
    Bóng Của Thành Phố (01-10-2023)
    Ăn cơm một mình (01-10-2023)
    Từ bi ươm sức sống (01-10-2023)
    Nhà mưa (24-08-2023)

Các bài viết cũ:
    Nơi có những cây tùng xanh biếc (20-03-2011)
    Khi mặt trời trốn mất (13-01-2011)
    Tội đồ trong kinh thánh? (21-12-2010)
    Đóa hồng trắng giữa ngày Xuân (14-12-2010)
    Ngọn đồi hoa tím. (19-11-2010)
    Tìm lại  (08-11-2010)
    Vạt nắng còn lại - Phần 2  (03-09-2010)
    Vạt nắng còn lại (03-09-2010)
    Trơ Trọi - Phần 2  (03-09-2010)
    Trơ Trọi (03-09-2010)
    Nụ Hoa Tường Vi - Phần 2 (03-09-2010)
    Nụ Hoa Tường Vi - Phần 1 (03-09-2010)
    Nó phần 2 (03-09-2010)
     (03-09-2010)
    Nhánh Sông Của Biển - Phần 2 (03-09-2010)
    Ngậm ngùi phần 3 (03-09-2010)
    Ngậm ngùi phần 2 (03-09-2010)
    Ngậm ngùi phần 1 (03-09-2010)
    Vòng tay ngày mới lớn (01-09-2010)
    Nỗi Lặng Yên (01-09-2010)
 
"Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam".

Chuyển Tiếng Việt


    Truyện Ngắn
Xa Xóm Mũi


   Sự Kiện

Lời Di Chúc của Vua Trần Nhân Tôn





 

Copyright © 2010 DanQuyen.com - Cơ Quan Ngôn Luận Người Việt Hải Ngoại
Địa Chỉ Liên Lạc Thư Tín:
E-mail: danquyennews@aol.com
Lượt Truy Cập : 152850200.